CAO NGUYÊN CHẬP CHÙNG

Khám phá những vùng đất mới và khó khăn trên các vùng tây nguyên của tổ quốc là một trong những tiêu chí gắn liền với những bước chân thiện nguyện. Vừa qua, chúng tôi đã đặt chân lên vùng đất cao nguyên này.

Xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là một xã vùng sâu vùng xa của huyện. Được thành lập vào năm 1977, đa phần là người đồng bào dân tộc sinh sống. Cho đến thời điểm này, toàn xã có 526 hộ dân, 2140 nhân khẩu. Thành phần dân tộc bao gồm: Kinh, Mạ, Lạch. Trong đó dân tộc Mạ gốc tây nguyên chiếm hơn 75% dân số.

Theo quan sát chung thì người dân nơi đây còn rất khó khăn, trình độ dân trí thấp. Hơn 90% dân bản địa làm kinh tế nông nghiệp. Phần nhiều là phải đi làm thuê để kiếm sống.

Tiếp xúc với một số người dân nơi đây và lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết vấn đề bức thiết tại đây là giáo dục. Tuy đã được hỗ trợ nhiều từ tỉnh nhưng cơ sở vật chất và các công dụng cụ hỗ trợ cho việc học của các em rất thiều, đặc biệt là các lớp mầm non.

Đặc thù của địa phương là trẻ không muốn đi học và cha mẹ chỉ muốn mang lên nương. Vì thế các cô giáo phải đi đến từng nhà để vận động trẻ đến lớp và không phải đóng bất cứ một khoản tiền nào. Chính vì thế nên trường rất khó khăn trong việc trang bị vật chất hoặc nâng cấp trang thiết bị theo các môn học.

Trực tiếp đi thăm hỏi một vài hộ khó khăn thì quả thật là khó khăn. Thu nhập bình quân và chi phí chữa bệnh cho người thân quá chênh lệch của một số hộ trong thôn.

Gia đình bác Dũng có tổng cộng 3 nhân khẩu, trong đó hết 2 là đang bệnh. Một là vợ Bác thì bị tâm thần phải điều trị thường xuyên trong khi lương hưu của Bác cũng chỉ gần 3tr đồng/tháng. Bác vì không còn sức khỏe lao động nên chẳng còn gì để trông mong ngoài tiền hưu.

Một trường hợp nữa là gia đình anh Lẻng, 2 vợ chồng và 1 đứa con làm bao lâu nay cũng không thể đủ tiền sửa lại căn nhà dột nát. Làm thuê cũng chỉ được vài tháng trong năm, đáng kể cũng chỉ mùa thu hoạch cà phê.

Một trường hợp đặc biệt bi thương mà đến giờ chúng tôi cũng không hình dung là 2 mẹ con này làm sao “trụ” được đến giờ này. Bà cụ thì bị mù lòa đã nhiều năm mà phải nuôi một người con bị tâm thần. Thật sự rất đáng thương. Cụ tự nấu ăn và sinh hoạt theo một cách … mò mẫm. Con trai cụ thì cứ ra núi ngồi chống càm từ sáng đến trưa, nghe cụ tâm sự về cuộc sống hiện tại mà thấy xót lòng.

Có rất nhiều căn nhà của bà con nơi đây rất tạm bợ so với khí hậu khắc nghiệt của 2 mùa tại cao nguyên này.

Trẻ em tại đây ngoài những ngày đi học thì cũng phải lao động theo cha mẹ, sáng sớm đã phải phụ giúp cha mẹ phơi cà phê hoặc theo lên nương rẫy để gùi về những gì thu hoạch được.

Khi được hỏi giữa đi làm phụ giúp gia đình hay đi học thì hầu như các em đều nói thích đi làm. Thế nhưng, toàn xã hầu như đạt 100% các em đến trường. Đó cũng nhờ vào lòng nhiệt huyết của các giáo viên nơi đây, họ đã vận động và thuyết phục các em đến lớp và chia sẻ cho các em biết chỉ có học và học thật giỏi mới thay đổi được cuộc sống.

Qua các câu chuyện với các em, chúng tôi đều nhận biết là các em không biết Tết là gì và cũng không quan tâm đến Tết bởi vì các em kể đến ngày tết các em cũng như vậy, không có gì thay đổi. Đến khi chúng tôi hứa là sẽ lên thăm và tặng quà cho các em ăn tết thì sự vui mừng mới thể hiện xen lẫn nỗi nghi ngại.

Các em ở đây vui chơi theo kiểu của chúng, tuy không có nhiều đồ chơi như dưới đồng bằng nhưng các em vẫn rất vui khi được vui chơi với nhau. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, hồn nhiên mà chúng tôi cũng vui lây khi tiếp xúc và trò chuyện.

Hiện tại là mùa thu hoạch cà phê nên lên trên đây đâu đâu cũng thấy cà phê, nhà nhà người người đều cuốn vào công việc hái và phơi cà phê bởi đó là thu nhập chính cho người trồng và người làm thuê. Thu hoạch nhiều nhưng vẫn thua lỗ là do giá thu mua thấp cũng như phải chịu tiền lãi khi mua thiếu phân bón. Đường nào người dân cũng “thua”.

Trẻ em người lớn gì thì sáng sớm cũng ra sân và bắt tay vào công việc của mình.

Trong năm nay do bị hạn hán kéo dài, thiếu nguồn nước tưới nên năng suất và sản lượng thu được rất ít. Vì vậy khó khăn càng tăng cho các hộ thuộc diện nghèo của xã. Toàn xã tính đến thời điểm cuối năm 2013 thì có đến gần 100 hộ nghèo theo chính sách.

Mỗi một hộ nghèo thì cuối năm chỉ được xã hỗ trợ 300 – 400 ngàn đồng. Mặt bằng chung cuộc sống của bà con dân tộc luôn luôn khó khăn và vất vả.

Lại một mùa Tết đang đến gần, người người nhà nhà đang tất bật để chuẩn bị cho một cái Tết sung túc, nhà nhà sum vầy, bánh mứt đầy mâm, trẻ em khoe áo mới, ai cũng hân hoan mong đợi một cái Tết no ấm và hạnh phúc.

Nhưng ở đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh và hy vọng mình có thể góp chút gì đó để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của họ.

Hãy cùng nhau tham gia vào chương trình thiện nguyện sắp đến để chúng ta có thể chung tay góp sức mang lại niềm vui, và chia sẻ ít nhiều hạnh phúc mà mình đang có cùng họ. Để họ có thể vui vẻ đón chào một mùa xuân thân thương, ấm cúng như chúng ta.

Hoàng Nguyễn

Hình ảnh tham khảo về Lộc Lâm:

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.