Tùy bút

NƠI ĐÓ ĐANG CẦN BẠN

Nằm cách huyện KrongBông tỉnh Đắk Lắk khoảng 40km, thôn Cư Tê thuộc xã vùng 3 Cư Pui. Thôn Cư Tê được thành lập vào năm 2008 và có khoàng 200 hộ với gần 1200 nhân khầu đều là dân tộc Mông, trong đó số hộ nghèo chiếm 70%. Đặc biệt trong thôn có 50 hộ “đặc biệt nghèo” nhưng chưa từng có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Điều đáng nói, phụ nữ ở đây không chỉ đẻ nhiều, đẻ dày mà còn có rất nhiều trường hợp tảo hôn đã tạo ra nhiều hệ lụy đối với đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. Không những vậy, người dân tộc Mông trong thôn vì vẫn còn duy trì tục lệ tảo hôn nên con gái đều lấy chồng khi 15, 16 tuổi và không ít trong số họ mới 30 đến 40 tuổi đã có 5-6 đứa con. Họ đều có cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu đất sản xuất, nhà cửa tạm bợ, con cái thất học…
Thậm chí còn rất nhiều em đến giờ vẫn chưa có giấy khai sinh. 

Read More…

TẬN CÙNG!

Cách Thành Phố Hồ Chí Minh khoảng 80km là một vùng đất mà nơi đây, những con người đã phải vật lộn từng ngày để vượt qua từng mùa lũ và những giai đoạn khắc nghiệt của hạn hán một cách đầy gian khổ. Đó là một nơi tận cùng, một nơi thâm sâu cùng cốc. – Xã Mỹ Thạnh Tây.

Mỹ Thạnh Tây là một xã biên giới của huyện Đức Huệ tỉnh Long An, nơi tiếp giáp với Campuchia với hầu hết số dân thuộc diện chính sách, khó khăn. Nếu nói Huyện Đức Huệ là một huyện nghèo nhất tỉnh Long An thì Mỹ Thạnh Tây là một xã … nghèo nhất tỉnh.

Read More…

GIANG LY – VỀ VỚI NÚI RỪNG

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”

Từ xa xưa, tương thân tương ái đã trở thành một giá trị cao quý trong truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Chính vì thế, các câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “của ít lòng nhiều”,… được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, vừa thể hiện thái độ ứng xử, vừa thể hiện phẩm chất văn hóa của mỗi người. Tới hôm nay, giá trị này vẫn được bảo tồn, phát huy và ở bình diện xã hội, các hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em nghèo hiếu học vẫn đang diễn ra hàng ngày.

Đó là tình cảm tốt đẹp, là sự bày tỏ, là lòng mong muốn được cùng chia sẻ với sự thiệt thòi của đồng bào mình. Cũng chính vì đó mà chúng tôi – những người làm chương trình cho các công tác xã hội đã không ngần ngại vượt khó để đến được với các thôn làng, các vùng miền xa xôi. Ở đó, nơi các đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống nhằm ghi nhận những hoàn cảnh, những khó khăn hiện tại của các em nhỏ đang phải chịu những hệ lụy từ những hủ tục lạc hậu của các thế hệ trước đem lại. Để rồi ghi chép lại những mãnh đời đó vào các chương trình Thiện Nguyện hàng tháng nhằm kêu gọi ủng hộ thực tế từ các quý mạnh thường quân, cho các em có thể như bao trẻ em khác. Được đi học, được đến trường và được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng này.

Miền đất chúng tôi đang đến là xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khánh Vĩnh có địa hình đồi núi và bán sơn địa, nơi đây chủ yếu tập trung các dân tộc thiều số như: Cơho, Êđê, S’trin, Raglai…

Giang Ly là một trong những xã nghèo nhất của huyện, ở đây đồng bào thiếu  thốn rất nhiều thứ: thiếu đường đi, thiếu nước sạch, thiếu khu sinh hoạt văn hóa, thiếu bệnh xá và thiều nhiều tiện ích phục vụ cho giáo dục và cuộc sống của bà con. Read More…

GÒ GĂNG – 3 KHÔNG

Nằm cách Vũng Tàu khoảng 3km, đảo Gò Găng thuộc địa phận xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Thật khó có thể hình dung, chỉ cách TP du lịch Vũng Tàu 3km có một khu dân cư không đường, không điện, không nước sạch.

Trước kia, từ xã Long Sơn tới đảo Gò Găng, nếu đi bằng đường thủy chỉ mất chừng 10 phút. Hiềm nỗi đây là bãi ngang, muốn vào đảo phải xuống đò, lội qua bãi bùn ngang thắt lưng rộng vài chục mét. Vì thế, người dân Long Sơn muốn sang Gò Găng thường đi đường bộ hình vòng cung khoảng hơn 30km, qua cây cầu Gò Găng mới hoàn thành cuối năm 2009.

Giờ nhờ cây cầu mới nên chỉ mất 5 phút là có thể vào đảo từ hướng Quốc Lộ 51.

Read More…

CƠ SỞ CHĂM SÓC TRẺ KHUYẾT TẬT THIÊN THẦN

 Cách thành phố HCM khoảng 80km, nằm tại 296, Khu 3, Tổ 9, Đông hải, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu là Mái Ấm Thiên Thần. Nơi đây đã và đang nuôi dưỡng khoảng 50 em bé mồ côi, khuyết tật, chỉ có 2 em lành lặn! Những bé còn lại đều bị khuyết tật, bại não, não úng thủy, hội chứng down, thần kinh nặng và đặc biệt là điều kiện sống nơi đây rất khó khăn, thiếu thốn vì các “Mẹ” ở đây chỉ đi làm ruộng, làm vườn và chăn nuôi để nuôi sống các em.

 Các em đón chào chúng tôi khi chúng tôi bước vào cửa bằng một bài hát rất ngộ nghĩnh và cũng rất đồng thanh, sau đó là một loạt tiếng vỗ tay hoan hô đón chào. Tuy các em hầu như đều có vấn đề về tâm trí nhưng một thói quen “mến khách” vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn ngây dại của mình.

Nhìn những nụ cười rạng rỡ từ các em mà … chạnh lòng!

Read More…

1 2 3 4 5  Scroll to top