Dân tộc S`tiêng huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước

Đồng Phú là một trong những huyện có số lượng xã nghèo nhiều nhất Bình Phước, trong 11 xã thì có đến 7 xã diện nghèo được Huyện hỗ trợ. Trong tổng số khoảng 20.000 hộ dân thì có đến 1640 hộ nghèo (thu nhập dưới 400.000 đồng/tháng).

Cách Tp.HCM khoảng 120km, chúng tôi, đại diện những thành viên trong nhóm Thiện Nguyện đã có mặt tại Ủy Ban Huyện Đồng Phú sau khi trải qua gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe máy từ Tp.HCM.  Đồng Phú có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống (bao gồm 14 dân tộc anh em), dân cư tập trung từ mọi miền đất nước nên bản sắc văn hoá rất phong phú, đa dạng. Phần lớn là dân tộc S`tiêng (chiếm khoảng 70%) sinh sống chủ yếu là làm thuê, hái lượm, nương rẫy,…

Một số hộ gia đình dân tộc S’tiêng thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

Qua trao đổi với anh Toản hội chử thập đỏ của huyện, chúng tôi được biết hiện tại trong dân số của huyện có khoảng gần 1000 em thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó có 200 em được huyện đặc biệt đưa vào danh sách “đỏ” – thuộc diện hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như khuyết tật, mồ côi cha lẫn mẹ, … mà huyện phải thường xuyên vận động và hỗ trợ thêm.

Các đồng bào dân tộc sống ở đây chưa có ý thức cao về việc kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình hầu như là đều trên 2 con dù phải sống trong hoàn cảnh sống rất chật vật. Một số hộ nghèo cá biệt còn có tới 7 – 8 người con. Đường xá liên thông giữa các ấp cực ký khó đi, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là những con đường đất đỏ nơi đây ngập trũng và trở lên lầy lội, trơn trượt, rất nguy hiểm cho việc điều khiển xe gắn máy. Nhóm chúng tôi khi xuống tận nơi để khảo sát, dù đã là những ‘tay lái lụa’ ở HCM nhưng cũng khá chật vật để đến được với một số hộ dân nằm sâu trong ấp.

Khi đi sâu vào trong ấp, những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận lại được bằng cảm nhận của những người trong đoàn là những mái nhà tranh, nứa, lồ ô… hết sức đơn sơ. Vài ba căn nhà được xây bằng gạch sơ xài, theo lời anh Sơn cán bộ Xã cho biết: “…chủ nhà này phải bán miếng đất đang canh tác để dựng lên một cách chắp vá như thế, đến vữa để tô lại cho tươm tất cũng không có tiền để mua. Nhà cửa nơi đây hầu như không có cửa nẻo gì, phòng khách của các ngôi nhà đó cũng là phòng ăn và bếp, vài chiếc giường tre cho cả gia đình, …”

Chủ nhà này phải bán miếng đất đang canh tác để dựng lên một cách chắp vá như thế này

 

Chúng tôi bắt gặp những em nhỏ trong ấp đang giang nắng và đi lại trong con đường làng. Thấy chúng tôi, các em nhìn chúng tôi lạ lẫm, ngại ngùng, pha lẫn ngạc nhiên, …cho đến khi những phần quà nhỏ là thanh kẹo, cái bánh được chúng tôi trao tay thì những ánh mắt đó lại sáng bừng, ánh lên tia vui mừng rất … trẻ thơ. Chúng bập bẹ những câu cám ơn bằng tiếng Việt lai tiếng dân tộc… nghe sao mà thương đến thế. Chúng tôi trò chuyện với các em không được nhiều, có lẻ là do ngôn ngữ và âm giọng của chúng tôi đã làm cho các em ngỡ ngàng, tuy nhiên nhìn các ánh mắt đó chúng tôi biết được rằng: Các em rất quý chúng tôi.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đa số các em ở đây học xong tiểu học đều bỏ học vì hoàn cảnh nghèo không có tiền để tiếp tiếp tục học lên cấp 2, và đa số sau khi bỏ học phụ gia đình đi mót lượm, làm thuê để có miếng ăn mỗi ngày.

Cháu T’Bab (8 tuổi) bị khuyết tật dị dạng từ khi mới sinh

Tiếp tục đi sâu vào trong từng ấp, qua sự chỉ dẫn của anh Sơn, qua những con dốc ngoằn ngèo, chúng tôi tìm đến nhà trưởng bản. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông da ngăm đen và giọng chất phát pha lỡ tiếng Kinh và tiếng dân tộc. Ông tên là Điểu-Ghê, cái tên làm những người trong đoàn phải ấn tượng.

Chúng tôi một lần nữa theo sự chỉ dẫn của ông Ghê tiến vào sâu hơn trong ấp. Căn nhà đầu tiên là ngôi nhà của Zhị Thị Cung (64 tuổi), chồng mất gần 6 năm, hiện tại có 2 con. Ngôi nhà thứ hai là nhà của Thị Ươi, nhà 5 người, nhà thứ ba là nhà cháu T’Bab (8 tuổi) bị khuyết tật dị dạng từ khi mới sinh.

Còn rất nhiều và rất nhiều nhà nữa cũng với cuộc sống đầy khó khăn.

Về trường học thì vô cùng ít ỏi, các trường chính quy thì mỗi ấp chỉ có 1,2 trường, còn lại hầu như là các Điểm trường với diện tích nhỏ bé và cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng.

Điểm trường Cầu Đôi thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

Chia tay với đoàn là một quán nước mía vô cùng xinh xắn tại ấp, nước mía tuy đã ngọt nhưng cũng không sánh được với “độ ngọt ngào” trìu mến của người dân nơi đây. Trời đã bắt đầu nhớm mưa và chúng tôi đành vội vã rời ấp để hành trình về HCM và kết thúc chuyến tiền trạm Bình Phước.

Kết thúc chuyến đi Tiền trạm Bình Phước, chúng tôi chia sẽ cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi với già làng Điểu-Ghê:

–  Chúng tôi thấy hầu như nhà nào cũng có vườn cao su, vườn điều rất màu mỡ mà tại sao hộ nghèo trong ấp lại quá nhiều?

Ông Điểu Ghê cười có chút mỉa mai:

– Không phải của chúng tôi đâu, toàn là của các điền chủ  không đó, chúng tôi chỉ làm thuê cho họ thôi, cùng lắm là cuối vụ đi mót được chút ít.

– Bà con mót những thứ gì? 

– Mót tiêu, mót điều, mót mì, cái gì mót được ăn được là mót.

Ông Ghê nói tiếp:

–  Dân ở đây thông thạo nhất là đi mót đó, mót các kiểu cho các vụ.

–  Vậy đồng bào ta có ai đã từng đi mót … vàng chưa? – một bạn trong đoàn hỏi vui với trưởng ấp.

–   Nếu có thì chúng tôi đã không phải mót những thứ khác rồi – ông Ghê vừa nói vừa cười sảng khoái.

–  Chúng tôi thấy trẻ em trong hộ rất nhiều, trung bình là mỗi hộ bao nhiêu em và nhiều nhất là bao nhiêu em? – Chúng tôi thắc mắc vì thấy toàn hộ nghèo mà … tại sao con đông.

–  Sau này đã đỡ lắm rồi, trước kia nhiều hộ sinh đến 15, 16 đứa. Tôi đây cũng đã 7 đứa chứ ít gì – ông Ghê nói trong sự vui vẻ với thành tích của mình.

–  Căn cứ vào đâu để xã xếp loại diện hộ nghèo vì nhìn vào thì chẳng thấy hộ nào là không nghèo hết, có gì khác nhau sao? –  Tôi hỏi câu hỏi này cho ông Ghê và anh Toản.

–  Thu nhập bình quân trong tháng dưới 400.000 đồng là được xếp vào hộ nghèo – ông Ghê và anh Toản đều nói như nhau.

–   Nếu tháng đó hộ nào có thu nhập 410.000 đồng là coi như xóa nghèo rồi – ông Ghê nói pha trò với chúng tôi.

<=> Nhưng đó là điều tôi đang quan tâm về sự nổ lực,  phấn đấu với các hộ dân nghèo này => không cần phải làm nhiều hơn chút nữa vì nếu làm nhiều hơn thì sẽ không còn được xếp vào dạng hộ nghèo và không còn được hỗ trợ từ xã.

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.