GÒ GĂNG – 3 KHÔNG

Nằm cách Vũng Tàu khoảng 3km, đảo Gò Găng thuộc địa phận xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Thật khó có thể hình dung, chỉ cách TP du lịch Vũng Tàu 3km có một khu dân cư không đường, không điện, không nước sạch.

Trước kia, từ xã Long Sơn tới đảo Gò Găng, nếu đi bằng đường thủy chỉ mất chừng 10 phút. Hiềm nỗi đây là bãi ngang, muốn vào đảo phải xuống đò, lội qua bãi bùn ngang thắt lưng rộng vài chục mét. Vì thế, người dân Long Sơn muốn sang Gò Găng thường đi đường bộ hình vòng cung khoảng hơn 30km, qua cây cầu Gò Găng mới hoàn thành cuối năm 2009.

Giờ nhờ cây cầu mới nên chỉ mất 5 phút là có thể vào đảo từ hướng Quốc Lộ 51.

Theo chị Tòng phụ trách chi bộ thôn 9 cho biết thì xã Long Sơn có 11 thôn và thôn nào cũng còn nhiều hộ nghèo. Ở đây chỉ có 1 trường cấp 1 và muốn học cấp II, III thì phải sang Bà Rịa mới học được.

Chính vì vậy nên đa số ở đây các em bỏ học rất nhiều, phần thì điều kiện gia đình quá khó khăn, phần thì do trình độ dân trí ở đây còn thấp nên vấn đề “đi học” là một nan giải đối với các em và gia đình.

Một nơi không có điện và không có nước. Cuộc sống của những em nhỏ ở đây hết sức khó khăn. Tất nhiên các em vẫn may mắn hơn những em bé mồ côi bởi các em có cha mẹ đó, nhưng cuộc sống khó khăn với sức nặng cơm áo gạo tiền cũng đè lên đôi vai bé nhỏ của các em.

Sống trong những căn nhà lá tối tăm, cả xã chỉ có 1 trường tiểu học nên có em được đến trường có em không. Nhiều em không được đến trường vì “ mưu sinh còn chưa xong, thời gian và tiền bạc đâu mà cho tụi nhỏ đến trường”. Đó là 1 lời của 1 Bác đã chia sẻ với chúng tôi trong chuyến ghé thăm nhà. Ngoài những giờ lên lớp học các em vẫn phải giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, hay đi gánh nước về để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Mỗi gia đình các em đều có một hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều xoay vòng chung quanh chữ nghèo khó. Có gia đình 3 miệng ăn bao gồm 1 cậu bé lớp 4, một bà mẹ chồng già yếu, một người cha bị tai nạn mất sức lao động phụ thuộc vào gánh hàng mua ve chai của người mẹ. hay một gia đinh với 4 miệng ăn gồm 2 em nhỏ đang trong tuổi đến trường cùng người mẹ phụ thuộc vào người cha làm nghề phụ hồ. tại đó còn nhiều lắm những gia đình nghèo có con em trong độ tuổi đến trường.

 Dân cư sống ở đây rất thưa thớt, khoảng cách trung bình giữa 2 nhà với nhau là 200 mét. Nếu không phải cư dân ở đây thì chắc chắn sẽ lạc đường khi vào nhà dân. Đường xá ngoằn ngèo và … nhỏ tí xíu.

Nhà cửa nơi đây rất tạm bợ với những đợt gió lớn.

“”Theo anh Dũng, đời sống của người dân Gò Găng bấp bênh như con thuyền nhỏ trước sóng lớn: “Ngày trước, chúng tôi còn trồng được bắp, dưa hấu. Sau một lần bị triều cường mạnh, đất màu trên đảo nhiễm mặn, giờ không trồng được gì. Chúng tôi chỉ còn trông chờ vào ruộng muối. Nhưng mấy năm nay, muối rớt giá thê thảm, cực quá. Năm 2010, giá muối xuống còn 390 đồng/kg, tiền bán muối không đủ trả tiền thuê nhân công. Năm nay, muối lên giá được 590 đồng/kg thì lại mất mùa”. Tôi gặp lão nông Lê Văn Thôn khi ông đang gom muối ở ruộng. Ông vốc nắm muối trắng ngần, xòe bàn tay gân guốc, đen đúa cho tôi xem. Ông nói: “Làm được một hạt muối khổ cực quá trời. Năm nay mưa nhiều nên mất mùa, cả vụ tôi thu được có 50 tấn, chưa bằng phân nửa năm ngoái. Nhưng mình có ruộng muối còn sống lay lắt được, những người không có ruộng muối, phải làm thuê, làm mướn còn cực gấp mấy lần”.””

Với một cuộc sống như vậy cũng cần lắm nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Hoàng Nguyễn

 

Những bài viết khác:

  1. Trại Hè
  2. 4+
  3. XƯA & NAY
  4. MƯA!
  5. ĐẤT PHÙ SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.