HÀNH TRÌNH VẠN NẺO

Chúng tôi khởi hành từ rất sớm, không phải để tranh thủ thời gian mà là … tranh thủ lúc ông mặt trời còn ngủ để có thể vượt được một đoạn đường trước ánh bình minh cho một hành trình … vạn nẻo.

Chúng tôi đi đâu?

Trong vai trò là những người tiên phong trong công tác Thiện Nguyện, 4 anh em chúng tôi cùng nhau xông pha khám phá “Miền Tây Yêu Thương” để tìm hiểu, ghi nhận, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh nhằm hướng đến đúng mục tiêu và đối tượng trong các chương trình Thiện Nguyện mà nhóm chúng tôi đã và đang lao mình vào trong sự nhiệt huyết bừng bừng của các Thiện Nguyện Viên.

2 con ngựa sắt

Sau 2h vững vàng trên 2 con ngựa sắt, chúng tôi đã đến điểm đầu tiên của hành trình là Tiền Giang. Chúng tôi đã đến Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Tiền Giang, nơi đang nuôi dưỡng gần 300 người đủ các hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống này. Từ người già neo đơn, các em nhỏ mồ côi cùng những người bênh tâm thần. Qua trao đổi với Ban lãnh đạo Trung Tâm, chúng tôi được biết “các em nhỏ tuy có vài em còn cả cha lẫn mẹ nhưng không ai chịu nuôi mà phải lang thang nay đây mai đó để mưu sinh khi chỉ vài tuổi đầu, số còn lại là trẻ em mồ côi khuyết tật bị bỏ rơi. Các cụ ông cụ bà thì đa phần là giận con cháu hoặc con cháu không lo cho mình nên đã tự tìm đến trung tâm để nương nhờ trong quãng đời còn lại. Các bệnh nhân tâm thần thì hầu như bị “bắt” vào để có thể được điều trị và tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của các điều dưỡng của trung tâm.”

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang

Rời khỏi trung tâm lúc 9h30, chúng tôi tiếp tục hành trình đi Cần Thơ – Nơi mà hầu như các hoạt động giao thương ở đây đều bằng ghe, đò, vỏ lải, …

 Điểm thứ hai chúng tôi đến là  Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Em Mồ Côi Khuyết Tật, Dioxin. Hình ảnh chúng tôi bắt gặp khi vào thăm các em nhỏ là những ánh mắt ngỡ ngàng, xa lạ xen lẫn tò mò của các em. Tại trung tâm có tổng cộng 4 phòng dành cho các đối tượng: trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm chất độc da cam, các bệnh nhân tâm thần nhẹ và đặc biệt là 24 em nhỏ dưới 4 tuổi được các chị nuôi dưỡng khá chu đáo trong một gian phòng nhỏ tại trung tâm. Theo các chị đang là nhân viên trung tâm nói thì hiện tại trung tâm vẫn đang được sự hỗ trợ chi phí từ tỉnh nhưng khá ít so với vật giá và nhu cầu sống, sinh hoạt của các đối tượng. Sự khó khăn đó đã được chứng thực khi chúng tôi quan sát các trang thiết bị phục vụ cho các em ở đây tương đối thiếu thốn. Trong một gian phòng khoảng 13 em đang ngồi nằm đủ các tư thế, tội nhất là mấy em nằm một chổ không thể đuổi nổi một con ruồi trong khi có rất nhiều ruồi bu bám các em, phòng chỉ có 1 cây quạt đứng nên không đủ đảm bảo hết cho các em trong giấc ngủ cũng như sinh hoạt hàng ngày. Nhìn tận mắt thấy được cuộc sống hiện tại của mấy em mà tôi chạnh lòng, không phải tội nghiệp nữa mà là hết sức tội cho mấy em khi nằm co quắp, lăn qua lăn lại với gương mặt ngớ ngẩn bởi các căn bệnh quái ác.

“Các em có tội gì không?”

Lên đến gian phòng trên lầu một, nơi mà 24 em nhỏ đang được các cô nuôi dưỡng thì nhìn có vẻ khang trang hơn một chút. Thế nhưng, vào sâu trong phòng thì mới thấy được sự khó khăn của mấy cô khi phải nuôi dưỡng các em nhỏ này với một con số chi phí hỗ trợ hàng tháng hết sức khiêm tốn. Tuy các em được ăn được uống nhưng chỉ là để “sống” qua ngày chứ hầu như thiếu rất nhiều các dinh dưỡng cần thiết cho một đứa trẻ.

Chúng tôi rồi cũng phải nghẹn ngào ra đi trước sự hy vọng của các cô cho một chương trình Thiện Nguyện.

Rời khỏi nơi đây, chúng tôi tiếp tục ghé thăm điểm thứ 3. Con đường dẫn đến nơi này khá nhỏ, cách đường lớn khoảng 500 mét chạy dài theo con sông nhỏ, nhiều cầu nhỏ nối liền hai bên bờ.  Đó là Mái Ấm Thiên Ân, nơi nuôi dạy khoảng 40 em nhỏ mồ côi. Tại nơi này hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy khi mới bước vào mái ấm là 2 cô giáo người nước ngoài đang dạy Tiếng Anh cho các em nhỏ. Họ là những tình nguyện viên của mái ấm và thường xuyên đến để giảng dạy các em môn Tiếng Anh này. Theo lời chị Hưởng (P Giám đốc ) thì hàng ngày có rất nhiều tình nguyện viên vào đây để kèm cặp các em nhỏ. Tại mái ấm, nhà cửa và các trang thiết bị tương đối khang trang, sạch sẽ nhưng vẫn là sự khó khăn đeo bám khi phải nuôi dưỡng gần 40 em mà mái ấm cũng không có nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài. Qua trao đổi chúng tôi được biết thêm hàng ngày thì các em đều được đi học từ các trường gần đó, trong thời gian hè này nên chúng tôi mới bắt gặp nhiều gương mặt của các em, chứ bình thường thì … vắng lắm.

Các tình nguyện viên dạy Tiếng Anh cho các em nhỏ

Chị Hưởng nói thêm “chúng tôi chỉ biết cố hết sức để có thể nuôi dưỡng các em ăn học đàng hoàng, sau này sẽ tự lo được cuộc sống của mình tốt hơn, cha mẹ chúng có thể bỏ rơi nhưng mái âm thì sẵn sàng đón nhận”. Đó cũng là tấm lòng bao la của biết bao “người mẹ” bắt đắc dĩ trong các cơ sở trên toàn quốc này, nhờ có những tấm lòng đó mà các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mới có được chỗ cưu mang. Thật hết sức khâm phục và cảm động cho những ai dám quên mình để chăm lo cho các em nhỏ.

Cám ơn các cô các chị nhiều lắm.

Chúng tôi chia tay với các em để tiếp tục hành trình đã định của mình, các em tuy chưa nhận biết được chúng tôi là ai, đến làm gì nhưng cũng rất quyến luyến khi nhìn thấy chúng tôi ra đi. Hẹn gặp lại các em nhé.

Khoảng 3h chiều, chúng tôi tiếp tục hành trình đi xuống Kiên Giang, một công đôi việc. Vừa đi thăm hỏi, tìm hiểu cuộc sống người dân ở đây và vừa tham dự một hôn lễ của đôi bạn trẻ trong nhóm Thiện Nguyện. Giờ đây, ngồi tại nơi này để viết lại đôi dòng trong chuyến hành trình, tôi mới thấm thía một câu nói vui “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”

Hình ảnh trên đường

Từ Cần Thơ đi xuống Kiên Giang chỉ khoảng 70km và mất hết 2h để đến nơi, thế nhưng chúng tôi đã được một số người dân “tốt bụng” chỉ một con “đường tắt” đi cho gần. kết quả là chúng tôi đã mò mẩm lạc qua lạc lại các con đường ngoằn ngèo và đã mất … 6 tiếng đồng hồ mới về được đến nhà. Trời mưa nên đường xá nơi đây trở nên lầy lội, rất khó đi nhưng mà rất … dễ té ngã. Không dưới 1 lần trong đoàn chúng tôi đã chịu khó “bắt ếch” trên đường, may mà vẫn không sao, chỉ phải mua lại … quần mới.

Tuy gian khổ lắm lắm trong đoạn đường đó nhưng mà chúng tôi vẫn rất vui khi nói về nó, một kinh nghiệm quý báu khi đi xa, một ấn tượng khó quên khi … đi lạc. Về đến nhà chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen tặng từ bà con hàng xóm và gia đình là “tụi tui ở đây còn không dám đi đường đó nữa là, mấy chú giỏi quá”.

Khà khà khà, thật là vui, thật vui.

Vừa đặt chân vào nhà là chúng tôi cảm nhận được ngay đặc sản của miền tây, đó là muỗi. Muỗi gì mà nhiều thế, con nào con nấy to bằng con trâu, cứ đeo bám lấy người mà nó thích, mà hầu như nó chẳng ghét ai.

Sau khi tắm rửa ăn uống và trò chuyện với gia đình, chúng tôi lăn đùng ra ngủ vùi được vài tiếng là phải dậy để cùng với gia đình chuẩn bị cho ngày Vu Quy.

Chúng tôi cùng nhau đi chợ trên chiếc vỏ lải bé bé xinh xinh, tuy không phải lần đầu tiên ngồi trên phương tiện này nhưng cũng phải lo lắng vì trên lải có 2 cô gái đi cùng … không biết bơi. Đến chợ chúng tôi mới thấy được sự náo nhiệt của phương pháp và mô hình giao thương ở đây, hầu như tất cả đều diễn ra trên sông. Nhộn nhịp, không ồn ào và nhịp nhàng một cách rất hài hòa. Quả thật là một khung cảnh không dễ thấy. Chúng tôi cũng phải vội vả mua sắm những gì cần thiết để rồi trở về phụ giúp với gia đình.

Chợ Ba Đình – Gò Quao

Trên đường đi lại, chúng tôi có ghé thăm một vài hộ gia đình nghèo, nơi đây có rất nhiều hộ nghèo, họ nghèo lắm. Cái ăn cái mặc phải lo từng ngày, đong gạo từng bữa. Thật là không biết nói gì để chia sẻ với dân làng nơi đây khi … lực bất tong tâm.

Những căn hộ của bà con nơi đây

Bất chợt, thật là bất chợt. Một cơn mưa thật lớn đổ xuống cứ như là … bão. Nổi lo lắng hiện lên trên từng gương mặt của mọi người, mọi người chỉ biết cầu trời khấn phật cho cơn mưa mau dứt và tan biến đi những áng mây đen.

Cơn mưa dữ dội

Đám cưới ở đây đa số đều nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ qua lại, mọi người đến thật đông. Mỗi người một việc, chúng tôi cũng lăn xả vào làm những gì mình có thể, không biết sai cái số của tôi khi đi Thiện Nguyện thì thường vào bếp, giờ đi đám cưới cũng … vào bếp. Vui gì đâu.

Thiện Nguyện Viên tham gia vào công tác chuẩn bị

Đám cưới bên nhà gái diễn ra vào đầu hôm, mọi người ăn uống vui vẻ và thêm vào đó là một … ban nhạc chỉ với một cây đàn và giàn âm thanh hết sức ấn tượng khi rất rất nhiều người lên trổ tài đờn ca tài tử. Lạ thật, hầu như ở dưới đây ai ai cũng biết hát ca cổ, vọng cổ các loại, họ hát với niềm đam mê và cuồng nhiệt. Không biết vì đã ngấm say với vô số cơ số rượu nên tôi cũng đã tham gia vào tiết mục văn nghệ. Tôi hát liền 12 bài nhạc “rap” mà cộng hết 12 bài lại không đến 10 phút. Choáng với cái tài ráp nhạc của tôi. Chẳng biết hát bài nào ra hồn nhưng cũng hào hứng lên … hát lung tung phen.

Thay mặt nhóm Thiện Nguyện tặng quà cho Cô Dâu và Phút “tự sướng”

Đến 4 giờ sáng, tôi cũng lăn đùng ra ngủ sau khi mọi quan khách đã ra về hết. Thật là ngạc nhiên khi 6 giờ phải tỉnh dậy vì … khách đi dự tiệc cưới đã đến rồi.

Mới 6h sáng thôi mà? Nhưng ở quê là vậy, họ đi rất sớm và cũng … uống rượu rất sớm. 7h sáng là dọn tiệc ra và lại bắt đầu ăn uống, đờn ca tài tử. Không khí diễn ra ngay từ rất sớm nhưng không kém phần sôi động, phấn khích bởi các cô chú anh chị em trong làng.

Đôi vợ chồng trẻ

Cùng với đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi cùng nhau tham gia lễ phóng sinh và làm thiện nguyện với 15 phần quà cho những người thật nghèo tại nơi đây. Vui lắm, muốn lắm nhưng chúng tôi đành phải chia tay với mọi người để trở về thành phố tiếp tục công việc hàng ngày của mỗi người.

Lễ phóng sinh

Kết thúc một chuyến đi, mỗi người trong chúng tôi đều có những cảm giác thật tuyệt vời, tiếc nuối cho thời gian eo hẹp khi chưa thật sự đi hết những nơi cần đi để có được thêm nhiều hình ảnh, sự việc, mảnh đời để góp phần chia sẻ thông tin cho nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện.

Hình ảnh trong đoàn đi

Rồi sẽ có dịp chúng tôi sẽ trở lại nơi đây, trở lại với những con người thật trìu mến, trở lại với những nơi  mà cuộc sống trở nên … thật an lành.

Hẹn gặp lại nhé Miền tây yêu thương!

 

Nguyễn Hoàng

5 Responses to HÀNH TRÌNH VẠN NẺO
  1. ple Reply

    Hành trình….vạn nẻo.Mình đọc cảm thấy …thương thương các bạn ghê! Thật đáng khâm phục các bạn.Thiện Nguyện Viên- Hành động thật ý nghĩa và thiết thực.

  2. ple Reply

    Mình luôn luôn đồng hành cùng với Thiện Nguyện trong các chương trình sắp tới.
    Cám ơn anh Nguyễn Hoàng-(Nguyễn Phước Bảo Hồng ) nhé!Đã cho mình hiểu được ý nghĩa Thiện Nguyện.

  3. ple Reply

    Gian nan vượt miền sông nước
    Miền Tây_Nơi ấy hiền hòa
    Chào đón bốn bạn Sài Thành
    Nhiệt huyết trong Thiện Nguyện Viên

    Anh Hoàng đàn anh hóm hỉnh
    Anh Thắng phó nhòm ngược xuôi
    Bạn Giang tươi vui ,nhiệt tình
    Em Tốt hòa đồng ,dễ mến

    Bốn anh em đã …vượt ải
    Qua bao bến đò…bến đợi
    Kết thúc hành trình …vạn nẻo
    Đám cưới đôi bạn ….tại Chùa.

  4. ple Reply

    Rất mong sự góp ý chân thành của anh Nguyễn Hoàng nhé!

  5. admin Reply

    cám ơn bạn đã chia sẻ trong sự sẻ chia với bài viết này. Thiện Nguyện là một quá trình dài so với một hành trình ngắn. Chúng tôi đã và đang làm những gì mình có thể để góp phần sẻ chia những hình ảnh, nhóm đối tượng với các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng Thiện Nguyện chung cả nước.
    Một lần nữa rất cám ơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.