NỖ LỰC

Nỗ lực mà tôi đang nói đến chính là một huyện nghèo nhất vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long với hơn 40% hộ nghèo theo “xếp hạng” của Bộ Lao động – thương binh và xã hội gần đây nhất.

TÂN PHÚ ĐÔNG – TIỀN GIANG

Tân Phú Đông là một huyện của tỉnh Tiền Giang được thành lập từ ngày 20 tháng 1 năm 2008. Một phần của Tân Phú Đông trước đây thuộc huyện Gò Công Đông và phần còn lại trước đây thuộc Gò Công Tây.
Tân Phú Đông rộng 202.08 km² và có 42.926 dân (2008). Huyện có 6 xã là Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh.

Tân Phú Đông ngày nay là một huyện mới hình thành, còn nhiều khó khăn. Từng được biết đến với cái tên cù lao 10 không: Không bến xe, không trụ sở, không chợ huyện, không bệnh viện cấp huyện, không nhà văn hóa, không nước ngọt, không thị trấn, không sân vận động, không cơ sở công nghiệp và không cán bộ cấp huyện là người địa phương.

Qua bến phà Tân Long là vào đến trung tâm huyện, vào đến nơi mà trước khi qua phà chúng tôi đã được nghe nhiều về vùng đất này. Trước đó cả tuần hầu như ngày nào cũng mưa, thế mà vùng đất này vẫn khô cằn.

Trò chuyện với anh Nguyễn Hoàng Nhựt – Phó bí thư huyện đoàn, chúng tôi được biết thêm nhiều khó khăn từ vùng đất này.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã và đang là nổi ám ảnh của người dân nơi đây, các con kênh nước đỏ quạch vì nhiễm phèn. Các cánh đồng thu hoạch mấy tháng rồi vẫn chưa thể gieo sạ vì nứt nẻ.

Đi đâu cũng nhìn thấy cảnh xác xơ, cảnh nghèo hơn cả những nhà nghèo mà chúng tôi thấy ở đất liền. Vùng đất gì mà lúa chỉ trồng được một vụ mùa mưa, mấy tháng còn lại phơi nắng. Ngày xưa dừa phủ kín cù lao, giờ chỉ còn vài nơi có dừa, đa số đã chết trụi.

Theo như được biết, nước ngọt là yếu tố quyết định để sinh hoạt, sản xuất. Thế nhưng nhiều năm nay huyện cứ quanh quẩn, bế tắc với bài toán thoát nghèo vì… thiếu nước ngọt. Khi nào giải quyết được bài toán này mới nói đến chuyện giảm nghèo ở địa phương này được. Sáu tháng mùa khô vùng này khát nước như ở giữa biển. Cũng có một số nhà máy xử lý nước mặn nhưng nước đỏ quạch, ngày chảy vài ba tiếng rồi tắt ngủm. Nước sinh hoạt được đổi với giá hàng chục ngàn đồng/m³. Thậm chí nhiều người phải xách thùng nhựa đi mấy cây số mới đổi được nước ngọt.

Được biết thêm thông tin từ một lãnh đạo huyện: “thiên nhiên đã tạo nên vùng đất Tân Phú Đông khô cằn, sỏi đá và phèn mặn. Bốn bề là sông nước nhưng phần lớn thời gian trong năm là nước mặn. Còn đất thì nhiễm phèn nặng chưa thể trồng lúa năng suất cao được. Và điều làm cho lãnh đạo huyện lo nhất là trình độ dân trí rất thấp. Không có kiến thức, người dân trồng cây hay nuôi thủy sản chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và… ông trời.”

Chúng tôi tiến xa hơn nữa để đến với Trường TH & THCS Phú Tân, xã Phú Tân, nơi mà được biết các em ở đây thiếu thốn trầm trọng từ việc học.

Đất canh tác của bà con ở xã này hầu như là trồng sả, ớt, bắp và một số cây ăn trái thông thường. Tới mùa thu hoạch cho dù là kết quả tốt nhất cũng không đủ sống bởi sự kém ưu đãi của thiên nhiên nơi đây.

Tiếp xúc với Thầy Hà – Hiệu trưởng trường, được biết trong năm vừa qua trường đã thống kê với khoảng 270 em học sinh thuộc dạng hộ nghèo của xã. các em đang rất khó khăn về mọi thứ, sách vở, dụng cụ học tập, quần áo, phương tiện đi học, …

Điều đặc biệt ở đây mà rất ít người được biết và không khỏi ngạc nhiên khi chính sách ưu đãi cho các trường điểm là phải xây thật lớn và thật chắc chắn.

Lí do thì vô cùng đơn giản nhưng thật bất ngờ bởi vì xây dựng trường lớn và kiên cố là để … toàn xã vào tránh mưa bão khi thiên tai xãy ra. Khi thời tiết ở mức báo động thì toàn dân sẽ tụ tập về trường để lánh nạn.

Thật thương!

Có một vài thương nhân vào đây đầu tư nuôi trồng thủy sản và khai thác các mặt hàng gia dụng cung cấp cho toàn xã. Họ là những “đại gia” ở xã này nhưng không phải là dân bản địa mà từ tỉnh khác đến làm ăn.

Tiến vào sâu trong khu vực bà con ở thì những hình ảnh nghèo nàn của bà con đã làm thay đổi nhiều suy nghĩ của chúng tôi. Họ nghèo hơn những người nghèo.

Chúng tôi nói với nhau với những căn nhà như vậy thì chỉ cần một cơn bão nhỏ đi qua là coi như … đi sạch.

Theo chân anh Hà và anh Nhựt vào tận 1 vài nhà bà con để tìm hiểu cuộc sống của họ thì sự cảm thông của cả đoàn càng … nghẹn!

Căn nhà này đang là nơi trú ẩn của 6 nhân khẩu, 2 vợ chồng và 4 người con. Người con lớn nhất 16 tuổi và nhỏ nhất 6 tuổi.

Người con thứ 2 trong ảnh (13 tuổi) đã tâm sự khi trò chuyện với 1 chị trong đoàn là em sẽ nghỉ học để phụ giúp với Cha Mẹ vì em không thể nhìn thấy cảnh Cha Mẹ cực khổ nữa, tuy suy nghĩ đó là không thiết thực nhưng so với tuổi của em thì chúng tôi cũng đồng cảm với suy nghĩ đó.

Gia đình chỉ có 1 lao động chính, đó là người Cha. Công việc chính của anh là sáng sớm đi cào Ngao, mỗi ngày (thời tiết tốt) trung bình cào được 2 kg Ngao và mỗi kg Ngao khi bán giá cao nhất là 16 ngàn đồng.
Thu nhập trung bình 30 ngàn/ngày để nuôi 6 miệng ăn. 4 người con đang tuổi ăn học. Thật vất vả cho gia đình.

Nhìn quanh cả ngôi nhà chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ đồ vật gì có thể … bán được. Càng thấy càng thương cho các em trong gia đình này.

Đường dẫn vào các hộ dân nơi đây chỉ là thế, rất thử thách với các … tay lái lụa tại đây và với … du khách.

Chúng tôi đã đi nhiều nơi, đến thăm nhiều hoàn cảnh của nhiều tỉnh thành. Nghèo và thật nghèo là cái mà chúng tôi ghi nhận. Thế nhưng, cảm nghĩ chung nhất mà chúng tôi cảm nhận được sau mỗi chuyến đi là chúng ta sẽ làm gì để có thể góp một phần thật nhỏ giúp đỡ các em nhỏ đến trường để các em có thể trang bị kiến thức cho mình khi bước vào đời với bao các em nhỏ khác trong cả nước.

Thông qua chuyến đi này chúng tôi rất mong các em nhỏ nơi đây sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ các quý mạnh thường quân trên cả nước.

Hoàng Nguyễn

Các hình ảnh liên quan:

 

 

 

 

 

One Response to NỖ LỰC
  1. Minh Dang Reply

    Bai viet rat hay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.