VỀ ĐAM RÔNG – THỎA CHỜ MONG

Với mong muốn được cùng chung tay chia sẻ với sự thiệt thòi của đồng bào mình. Chúng tôi – những người làm chương trình cho các công tác xã hội đã không ngần ngại vượt khó để đến được với các thôn làng, các vùng miền xa xôi. Ở đó, nơi các đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống nhằm ghi nhận những hoàn cảnh, những khó khăn hiện tại của các em nhỏ đang phải chịu những hệ lụy từ những hủ tục lạc hậu của các thế hệ trước đem lại. Để rồi chung tay kêu gọi ủng hộ thực tế từ các nhà hảo tâm, cho các em có thể như bao trẻ em khác. Được đi học, được đến trường và được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng này.

Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng là một trong những huyện nghèo nhất nước, đặc biệt xã Đạ Long là xã khó khăn nhất của huyện. Với hơn 80% cư dân ở đây là dân tộc thiểu số (dân tộc Chil) sống trong khu vực rừng núi hiểm trở. Vì vậy cuộc sống của họ phụ thuộc vào thiên nhiên với nhiều khắc nghiệt quanh năm.

Tôn giáo chính của đồng bào dân tộc Cil (chil) là khoảng 80% theo đạo Tin Lành và 20% theo đạo Thiên Chúa. Xã Đạ Long hiện tại có: 3.026 khẩu / 600 hộ, dân tộc thiểu số : 2900 khẩu/565 hộ :97%. – Số trẻ em trong độ tuổi đi học: 722 tre em.đi học, ở nhà 478: tong 1200, – SỐ hộ nghèo : 812 khẩu/151 hộ: 25.5%. hộ cận nghèo: 730 khẩu/ 127 hộ. đối tg bảo trợ xã hội: 199 hộ. – Số lượng trường học trong xã (các cấp): 3(mầm non, tiểu học, THCS), đặc biệt còn một số thôn chưa được có điện.

Hôn nhân theo phong tục con trai về nhà con gái của dân tộc Chil ở xã Đạ Long là truyền thống ngàn xưa, ông Kon Sơ Ha Lơn nói: “Nếu như con trai theo đạo Tin lành, con gái theo đạo Thiên Chúa thì con trai phải bỏ đạo của mình và một lòng tin theo đạo của vợ. Và ngược lại nếu con trai theo đạo Thiên Chúa, con gái theo đạo Tin lành thì con trai phải bỏ đạo của mình để theo đạo Tin lành của nhà vợ. Đó là giáo lý của đạo nên mọi người đều xem như là lẽ tự nhiên và ai cũng phải tuân theo, mục sư và Hội thánh bên nhà vợ phải làm lễ để chào đón và quy phục người con trai về theo đạo nhà vợ một cách chu đáo và tươm tất nhất”.

Qua trao đổi với các Thầy Cô và cán bộ xã đoàn chúng tôi được biết thêm rất nhiều về thực trạng của các em học sinh nơi đây. Một số thôn vì chưa có điện nên việc học tập của các em rất khó khăn, cha mẹ thì đi làm xa bỏ các em “tự lo” nên khó càng thêm khó. Tuy các em không bỏ học nhưng vẫn phải nghỉ học bởi các lí do hất sức … khách quan:

– Trời mưa ướt áo đồng phục (chỉ có 1 cái duy nhất) – Nghỉ học.
– Cha mẹ đi nương rẫy xa nhà, ở nhà không có gì ăn – Nghỉ học và đi hái trộm những gì có thể để sống qua ngày.
–  Ngủ dậy trễ (6h sáng) đi học không kịp vì phải đi bộ đến 6, 7 km – Nghỉ học.
– Tới mùa thu hoạch “phải” lên nương phụ giúp cha mẹ – Nghỉ học.
– …

Nhưng phải thừa nhận nghị lực và sự ham học của các em vượt mọi suy đoán của chúng tôi. 100% các em học sinh nơi đây không em nào bỏ học luôn. Để có được điều này chúng tôi không thể không nhắc đến toàn thể các thầy cô giáo đã không quản khó nhọc, không quản xa xôi đã đến từng nhà dân nhằm vận động, chia sẻ, giúp đỡ từng nhà để con em của họ được đến trường.

Mỗi các thầy cô nơi đây đều nhận “bao tiêu” cho từ 3 đến 5 học sinh có hoàn cảnh thật khó khăn để các em không vì thế mà bỏ học nửa chừng.
Thật khâm phục tấm lòng của các thầy cô!

Ghi nhận những thiếu thốn của các em và người dân nơi đây mà thấy xót xa, hầu như cha mẹ của các em đều làm nương rẫy chỉ để “đủ” ăn cho cả gia đình. Trình độ dân trí và sự nhận thức việc học của bà con trên này rất thấp nên họ cũng chẳng quan trọng việc học hành của con cái hay phải nuôi dạy con như thế nào, đối với họ chỉ cần quanh năm có đủ lương thực mới là cần thiết. Vì vậy công tác vận động của các thầy cô và xã đoàn là hết sức quan trọng.

Một số em vì cha mẹ đi làm có khi cả tuần chưa về nên thường xuyên bị bỏ đói, quần áo không đủ mặc, ngoài giờ học ra thì các em lang thang hái trộm trái cây hoặc ăn bất cứ thứ gì ăn được, có khi lang thang rồi ngủ bụi ngủ bờ không về nhà … là chuyện thường.

Khó khăn là vậy, đói khổ là vậy nhjưng trên gương mặt của các em lúc nào cũng vui tươi đúng với tuổi thơ của mình.

Đáng thương hay đáng trách???

Nhà cửa của bà con trên này hầu như là bằng gỗ, dựng một cách chắp vá và rất tạm bợ, họ không sắm sửa được gì trong nhà hay nói đúng hơn là không thể mua sắm gì. Đặc biệt những thôn chưa có điện thì khó khăn chồng chất, thế nhưng đối với họ thì … quen rồi.

Chúng tôi đã chợt nghĩ là họ đã và đang ổn định … với cái nghèo.

Tôi không biết tôi sẽ làm được gì nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm được rất nhiều khi quan tâm, ủng hộ và chia sẻ cho những mảnh đời cơ cực tại đây. Chúng tôi chia tay với các em trong sự tiếc nuối của mấy em, người dân nơi đây và sự xót xa của các anh chị em đi cùng đoàn.

Thế nhưng, tại xã Đạ Long nói riêng và huyện Đam Rông nói chung đã được thiên nhiên ban tặng một địa thế hiểm trở, cảnh quan hùng vĩ, … vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi tuy chưa thể đi và khám phá hết những cảnh đẹp ở đây nhưng cũng đủ để luyến tiếc trước những vẻ đẹp tự nhiên này.

Nếu bạn tận mặt chiêm ngưỡng bạn cũng sẽ phải … ngất ngây!

Qua bài viết này Hoàng Nguyễn rất mong muốn được cùng chia sẻ, khám phá và đồng hành với các nhà hảo tâm trong chương trình Du Lịch Thiện Nguyện sắp tới tại nơi này. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thành công!

Hoàng Nguyễn

  • Một số hình ảnh khó quên trong chuyến đi này:

 

 

 

 

 

 

One Response to VỀ ĐAM RÔNG – THỎA CHỜ MONG
  1. Janeen Reply

    Do you want unlimited articles for your blog ?

    I am sure you spend a lot of time posting articles,
    but you can save it for other tasks, just search in google: kelombur’s favorite tool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.