GIANG LY – VỀ VỚI NÚI RỪNG

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”

Từ xa xưa, tương thân tương ái đã trở thành một giá trị cao quý trong truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Chính vì thế, các câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “của ít lòng nhiều”,… được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, vừa thể hiện thái độ ứng xử, vừa thể hiện phẩm chất văn hóa của mỗi người. Tới hôm nay, giá trị này vẫn được bảo tồn, phát huy và ở bình diện xã hội, các hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em nghèo hiếu học vẫn đang diễn ra hàng ngày.

Đó là tình cảm tốt đẹp, là sự bày tỏ, là lòng mong muốn được cùng chia sẻ với sự thiệt thòi của đồng bào mình. Cũng chính vì đó mà chúng tôi – những người làm chương trình cho các công tác xã hội đã không ngần ngại vượt khó để đến được với các thôn làng, các vùng miền xa xôi. Ở đó, nơi các đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống nhằm ghi nhận những hoàn cảnh, những khó khăn hiện tại của các em nhỏ đang phải chịu những hệ lụy từ những hủ tục lạc hậu của các thế hệ trước đem lại. Để rồi ghi chép lại những mãnh đời đó vào các chương trình Thiện Nguyện hàng tháng nhằm kêu gọi ủng hộ thực tế từ các quý mạnh thường quân, cho các em có thể như bao trẻ em khác. Được đi học, được đến trường và được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng này.

Miền đất chúng tôi đang đến là xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khánh Vĩnh có địa hình đồi núi và bán sơn địa, nơi đây chủ yếu tập trung các dân tộc thiều số như: Cơho, Êđê, S’trin, Raglai…

Giang Ly là một trong những xã nghèo nhất của huyện, ở đây đồng bào thiếu  thốn rất nhiều thứ: thiếu đường đi, thiếu nước sạch, thiếu khu sinh hoạt văn hóa, thiếu bệnh xá và thiều nhiều tiện ích phục vụ cho giáo dục và cuộc sống của bà con.

Toàn xã Giang Ly có khoảng 1700 nhân khẩu, 300 hộ dân và điều đặc biệt là có đến hơn 80% thuộc diện hộ nghèo theo chính sách. Nguồn sinh sống chính của bà con là làm nương, rẫy và trồng trọt các nông sản thực phẩm thông thường. Phương tiện đi lại chính của đồng bào ở đây là … đi bộ.

Toàn xã chỉ có 1 trường học và các em ở đây đi học khá vất vả, một số em không có được đôi dép để mà đi học. Quần áo thì mặc chung, đi học, lên rẫy, chơi đùa đều là một bộ quần áo đó. Sách vở cập viết thì thiếu thốn đủ thứ.
Một số em trong 1 tuần liền chỉ ăn khoai, bắp và các thức ăn đúng nghĩa núi rừng, không có hột cơm nào trong bụng.

Một em nhỏ tôi gặp phải trên đường (không nhớ được tên vì em phát âm tên em bằng tiếng bản địa) khoảng 12 tuổi. Em gùi một gùi khoai gì đó rất to và … rất nặng. Em nói là theo cha đi lên núi đào khoai, em phải về trước để nấu khoai cho em ăn. Thật xúc động.

Trò chuyện với giáo viên của trường, nghe Cô Nga tâm sự: “Chúng tôi chủ yếu là thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình và chính sách hỗ trợ từ xã. Hiện nay các giáo viên ở trường đang bàn tính mở một bếp ăn cho các em học bán trú ở đây luôn vì các em nhà ở rất xa mà đi bộ về đến nhà chưa chắc đã được ăn uống đầy đủ để rồi đi học tiếp”

Giáo viên Thị Hằng tâm sự: “Chúng tôi chỉ vì thương các em mà bàn nhau vấn đề đó chứ thực sự rất khó thành công bởi vì cuộc sống của các cô ở đây cũng rất khó khăn mà mua sắm quá nhiều thứ cho bếp, chắc phải chờ nguồn hỗ trợ từ xã”

Thật sự khi được tận mắt nghe thấy điều kiện sống và học hành của các em tại đây mà xót xa, hỏi thăm một số em nhỏ tại đây thì hầu như chúng đều muốn được đi học và rất vui khi được đến trường với bạn bè.
Chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi nhưng thật sự là khó. 

Ở đây, người dân sống khá tập trung. Thế nhưng, khi vào chứng kiến “gia cảnh” thì mới thấy … mình đang ở nhà cao cửa rộng.
Gia đình của Cô Thắm có tổng cộng 8 nhân khẩu mà chỉ sống trong một căn chòi khoảng 15m2, bao gồm 2 vợ chồng, 2 cô con gái lớn, 1 chàng rể và 3 cậu nhóc.

Gia đình anh Xa A Nhồng thì có “khá hơn”, cũng một căn chòi như vậy và có đến 7 nhân khẩu. 3 thế hệ phải sống chung với nhau trong một căn chòi … rách nát.

Thức ăn hàng ngày của đồng bào nơi đây chủ yếu là bắp và khoai các loại, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa cơm chính còn lại là ăn … lung tung các kiểu. Họ nấu những món rất lạ, trộn lẫn nhiều rau củ với nhau, không thể đặt tên “nó” là món gì. Có hộ thì bắt các con vật ven suối và trong núi rồi muối mặn xông khói để dành ăn dần.
Thật khổ!

Theo lời một Bác ở đây thì dân làng ở đây đã quen với cuộc sống cơ cực rồi. Đúng nghĩa là đã và đang ổn định … với cái nghèo.

Chỉ tội cho các em nhỏ!

Qua bài viết này Hoàng Nguyễn rất mong muốn được cùng chia sẻ và đồng hành với các quý mạnh thường quân trong chương trình Thiện Nguyện sắp tới tại nơi này. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thành công!

Thông tin chương trình sẽ được cập nhật tại trang thông tin của nhóm: www.thiennguyen.org

Hoàng Nguyễn

Một số hình ảnh trong chuyến đi:

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.